Có những bài hát chỉ cảm nhận được nếu nghe đúng thời điểm. Với anh thì “Để dành” của Nguyễn Xinh Xô luôn hay, nhưng chỉ từ hôm qua anh mới cảm nhận được từ nó nỗi buồn và sự da diết…
Những ước mong đã đưa chúng ta xa hai bờ.
Đã mang hết đi những điều thân thuộc.
Chỉ còn giấc mơ để dành ở đây
Ngày hôm qua anh đã rơi nước mắt trên đường sang nhà em. Không thể kìm nỗi dòng suy nghĩ rằng đây đã là lần gặp cuối. 5 tháng trôi qua chỉ như chớp mắt. Bao nhiều lời hẹn vẫn còn đó, rồi chẳng biết còn có dịp để thực hiện? 2 năm là khoảng thời gian đủ dài để 1 người có thể bắt đầu một điều gì đó mới mẻ, 1 người có thể quên đi vài thứ đáng ra đã quên từ lâu và cả cơ hội cho những thứ khác dường như chẳng còn cơ hội để thay đổi.
“Ước gì ngày xưa…”
Cô ấy về
Em luôn hành động như thể em sẽ ở lại ở tôi.
Nhưng ai biết là khi nào em đi?
