
Khoảng thời gian này, 2 năm trước, anh ngồi ở Tùng. Chẳng thích gì nhiều ngoài những ca khúc sầu bi não nề quen thuộc: Heartbreak Station, The Misery, She’s Gone, Here Without You… Tìm một chút vui nơi rock, nơi ruhm, tìm một chút quên khi em đã biến mất khỏi cuộc đời anh, rất lâu trước đó rồi.
2 năm sau, anh không còn ngồi ở Tùng nữa. Chẳng có tiếng nhạc nào dội vang 4 bức tường như ở Tùng, cũng chẳng có rượu, chẳng có bia, chẳng có khói thuốc. Nửa đêm anh chỉ ngồi trước laptop, đọc lại những dòng chat cũ, ngắm lại chân dung của em qua những bức hình ít ỏi mà anh có được, ôn lại những kỷ niệm ngắn ngủi trong mấy tháng vừa qua.
Chỉ còn những điệu nhạc quen thuộc xót lại, văng vẳng qua headphone…
‘She took the last train, out of my heart…’
