Cuộc đời như sân ga chỉ chờ đợi một chuyến tàu. Ngược xuôi bao kẻ nhưng duy chỉ một người ở lại. Ta có thể đau hàng trăm hàng vạn lần, miễn biết rằng vẫn còn một bàn tay cho riêng mình.
Hạnh phúc có thể không gắn liền với sự cô đơn nhưng cô đơn chưa hẳn đã là không hạnh phúc. Mỗi ngày bận rộn với muôn vàn trách nhiệm và suy nghĩ, cần lắm những giây phút tĩnh lặng, vứt bỏ đi mọi thứ chỉ để nghĩ đến người mình yêu - như một kiểu nào đó của sự tự do thì kể cả đau, kể cả đối mặt với sự thật anh vẫn cảm thấy hạnh phúc.
[…]
Con đường anh đang đi không hẳn là sai lầm, nhưng một cách nào đó, anh không nghĩ đó là con đường anh muốn đi mãi.
